Là Nhạn Hồi đang nắm chặt phất trần của Lăng Phi.
Lửa nóng và sương lạnh giao chiến trong lòng bàn tay nàng, ma sát ra
những ánh sáng kỳ dị biến ảo, màu sắc đan xen in vào mắt Nhạn Hồi, thật
sự tôn lên mấy phần yêu khí tà ác của nàng: “Ta nói rồi, ta sẽ bảo vệ hắn.”
Tám chữ này Nhạn Hồi nói rất kiên định, nặng như ngàn cân rơi vào tai
mỗi người.
Lại là Nhạn Hồi, lại là bóng lưng này, lần trước giúp hắn chặn ánh trăng
trên trời, lần này lại giúp hắn cản cái lạnh thấu xương.
Cho dù không tiếp xúc cơ thể, cho dù mười ngón tay không đan vào
nhau, nhưng Thiên Diệu vẫn cảm nhận được nhiệt lượng mà cô nương trước
mặt này truyền vào đáy lòng hắn một cách thần kỳ đến mức quái lạ …
Đầy ắp, ngập tràn trái tim, ấm áp cả cơ thể.
Tuy nhiên, Thiên Diệu hiểu, Nhạn Hồi chắc là không biết những hành
động này của nàng đã ảnh hưởng đến hắn nhiều dường nào.
Nàng cứ luôn như vậy, chỉ làm những chuyện mình nên làm và muốn
làm, hiếm khi để tâm đến ánh mắt kẻ khác. Thế nên nàng mới vô tâm vô
tính đến khác thường, nhưng cũng chính vì thế mà những chuyện nàng làm
vô cùng tự nhiên, khiến người ta chấn động tâm can.
Nhạn Hồi nhìn Lăng Phi, cảm nhận được lực kéo trên phất trần truyền
tới, Nhạn Hồi sao có thể để ả ta giật lại phất trần đơn giản vậy được, chờ ả
giật về rồi lại chờ ả đánh tới sao? Nàng đâu có ngốc!
Vậy nên nàng cũng kéo lại không buông tay.