Hắn nghiêng đầu là có thể nhìn thấy vết thương trên mặt Nhạn Hồi. Nàng
vẫn nhìn Lăng Phi, ngay cả vòng tay lại cũng không. Gương mặt của một cô
nương là quý giá nhất, nhưng hình như bản chất nàng không hề giống
những cô nương khác! Nàng không hề thương xót bản thân!
Buồn cười là nàng không xót, ấy vậy mà hắn lại…
Không những thấy xót.
Hơn nữa còn phẫn nộ.
Ánh mắt Thiên Diệu lạnh lẽo chăm chăm nhìn Lăng Phi.
Vừa rồi, lúc Nhạn Hồi thoái lui mấy bước đã buông phất trần của Lăng
Phi ra, nàng ta hất phất trần, phất trần biến mất trong không trung, trong tay
chỉ cầm thanh nhuyễn kiếm vừa rạch rách mặt Nhạn Hồi, trên lưỡi kiếm vẫn
còn máu tươi nhỏ tí tách.
Lăng Phi nhìn Nhạn Hồi, khóe môi cong lên một nụ cười lanh mỉa mai.
Ả đang khinh miệt nàng.
Nhạn Hồi đương nhiên cũng nhìn thấy nụ cười này của Lăng Phi, vết
thương trên má không phải không đau. Thanh nhuyễn kiếm tùy thân của
Lăng Phi hình như còn có hàn độc, kiếm này khiến nửa mặt của Nhạn Hồi
mất tri giác, nhưng nhìn nụ cười mỉa mai của ả, Nhạn Hồi cảm thấy vết
thương của mình không thành vấn đề, mà cảm giác cả mặt mình như bị xé
hết da.
Mẹ nó, vết thương thì có thể nhịn, nhưng nụ cười kia thì không thể nhịn.