Nhạn Hồi nghiến răng, hất tay Thiên Diệu ra, một mình xông lên phía
trước, tung chiêu cận chiến với Lăng Phi, chỉ là Nhạn Hồi không ngờ, trên
thanh nhuyễn kiếm của Lăng Phi dường như thật sự được thi pháp lực, chỉ
cần Nhạn Hồi lại gần ả thì sẽ bị hàn quang trên nhuyễn kiếm đâm vào da
thịt, vết thương trên mặt như lá bùa chú bị kéo giật khiến nàng không thể
mở mắt ra.
Lăng Phi lại ra tay không hề lưu tình, nhân lúc Nhạn Hồi hoa mắt, ả
không hề tiếc sức, đâm thẳng một quyền vào bụng nàng, Nhạn Hồi bị đánh
bay ra, đập vào cột trụ của khách điếm, ho ra một ngụm máu.
Thiên Diệu nhíu chặt mày, định tiến lên dìu nàng, nhưng Nhạn Hồi
dường như bị khơi dậy đấu chí, nàng không nhìn Thiên Diệu đến một lần,
chân giẫm xuống, thân hình như ánh chớp, chưởng phong mang theo lửa
một lần nữa tiến lên giao chiến với Lăng Phi.
Không ngoài dự liệu, nàng tự nhiên lại bị đánh về, lần này nàng bị đánh
thẳng vào lòng Thiên Diệu, một hồi lâu cũng không mở mắt nổi.
“Ha.” Lăng Phi phát ra tiếng cười lạnh, vẫn là dáng vẻ cao ngạo vốn có
cầm kiếm đứng đó, y phục dường như không dính bụi trần, đối lập hoàn
toàn với dáng vẻ nhếch nhác dơ bẩn như vừa lăn lộn trong ao máu và bùn
của Nhạn Hồi.
Nhạn Hồi vừa lắc lắc đầu vừa chớp chớp mắt, vẫn kiên trì đẩy tay Thiên
Diệu ra, nàng khuỵu một gối xuống đất, nghỉ ngơi một lúc lâu, sau đó lại
đứng thẳng lên, tuy mắt vẫn còn nhòe máu, nhưng nàng vẫn tìm được
hướng Lăng Phi, nhìn thấy vẻ mặt mỉa mai của ả, nghe thấy tiếng cười mỉa
mai của ả.
Câu “Mẹ nó” của Nhạn Hồi không nhịn được, bật ra khỏi miệng.