Sau khi đọ sức một cách đơn giản thì tới giao đấu pháp lực, rồi dần dần
mãnh liệt hơn.
Khí cực lạnh của Lăng Phi và ngọn lửa nóng bỏng của Nhạn Hồi va đập
vào nhau tạo thành những luồng gió mạnh mẽ, lật tung bàn ghế xung quanh
hai người, ngay cả cột kèo trên nóc khách điếm cũng phát ra âm thanh “cót
két”.
Mười đệ tử của núi Thần Tinh bên kia thấy vậy định tới giúp, Tử Thần
vội lớn tiếng khuyên: “Nơi này rất nhiều bá tánh bình thường, mọi người ra
tay e sẽ có ngộ thương!” Hắn quay đầu hét với Lăng Phi, “Sư thúc, chúng ta
đi làm chính sự quan trọng hơn!”
Lăng Phi chẳng buồn để ý tới hắn, miệng nghiến răng hung ác nói với
Nhạn Hồi: “Ngươi tưởng ta sẽ lại bại dưới tay ngươi sao?”
Ánh mắt Nhạn Hồi chăm chú, thấy tay kia của Lăng Phi bỗng rút từ eo ra
một thanh nhuyễn kiếm, “soạt” một tiếng đâm thẳng về tim Nhạn Hồi, nàng
giật mình, trước lúc nàng thoái lui, Thiên Diệu phía sau đã đưa tay che qua
eo nàng, kéo nàng lui về phía sau mấy bước.
Nhưng cho dù là vậy, mũi kiếm bất ngờ này của Lăng Phi vẫn rạch rách
má Nhạn Hồi.
Vết thương không nông, từ cằm vạch tới xương gò má một đường sâu
hoắm, máu tươi lập tức thuận theo mặt Nhạn Hồi nhỏ xuống, có giọt rơi
trên y phục nàng, có giọt rơi xuống đất, có giọt rơi trên cánh tay đang ôm eo
Nhạn Hồi của Thiên Diệu.
Máu nhỏ tí tách thấm vào tay áo Thiên Diệu, rõ ràng đã lạnh đi nhưng
vẫn như thiêu như đốt, cháy vào tận tim hắn.
Nhưng lần này không ấm áp mà là bỏng rát.