tuy vẫn đau đớn, nhưng lại cố trấn tĩnh hét lên: “Đừng tự loạn trận tuyến,
bày trận.”
Cánh tay Nhạn Hồi bỗng nhiên bị siết chặt, quay đầu nhìn lại, là Chúc ly
thấp hơn nàng một cái đầu đang kéo nàng: “Đi theo ta.”
Nhạn Hồi không có cơ hội phản kháng, nàng tức thì cảm thấy quanh
người nổi gió, vừa chớp mắt, trước mặt đã là mây trắng vấn vít, gió mạnh
rít gào.
Nhạn Hồi cúi đầu nhìn xuống, thấy dưới chân mình không phải đạp mây
cũng không phải ngự kiếm, mà là lông da màu xám rất mềm mại.
Chúc Ly bên cạnh Nhạn Hồi nói: “Đừng hoảng, Triệu thúc đi nhanh lắm,
bọn người kia không đuổi kịp đâu, chúng ta nhất định có thể an toàn rời
khỏi đây.”
Lúc này Nhạn Hồi mới phát hiện mình đang đứng trên lưng một Hồ yêu
khổng lồ.
Còn chưa kịp thở phào, lòng nàng đột nhiên thắt lại: “Thiên Diệu đâu?”
Nàng quay đầu, hoảng hốt tìm kiếm bóng dáng Thiên Diệu, nhưng lại phát
hiện người nàng muốn tìm đang điềm nhiên như không ngồi xếp bằng phía
sau, nhắm mắt điều tức.
Nghe thấy tiếng hét, Thiên Diệu ngoảnh đầu lại nhìn nàng. Hắn không
nói câu nào, nhưng đủ để vẻ mặt của Nhạn Hồi dịu lại.
Nàng bỗng như rã rời, ngồi bệt xuống: “Đau chết ta rồi…” Nàng xoa xoa
bụng, lại đưa tay định sờ lên mặt, nhưng ngón tay còn chưa chạm vào vết
thương trên mặt đã bị một bàn tay thò ra hất đi.