Nhạn Hồi quay lại, thấy Thiên Diệu vẫn đang nhìn mình: “Tay bẩn, đừng
đụng vào.”
Hắn vừa dứt lời, Chúc Ly bên cạnh cũng ngồi xổm xuống, nó móc trong
ngực ra một chiếc bình bạch ngọc: “Ở đây ta có chút thuốc, không thể trị
hết nhưng ít ra cũng có thể xoa dịu, uống vào sẽ giảm đau, thoa ngoài sẽ
cầm máu.” Nó nhìn vết thương trên má Nhạn Hồi, nhíu mày nói: “Hàn khí
của kiếm kia sao nặng quá vậy.”
“Vật của Quảng Hàn môn đều như vậy.” Thiên Diệu đáp một câu rồi im
lặng không nói nữa.
Kiếm đó là của Quảng Hàn môn? Nhạn Hồi nhớ lại, lúc trước ở núi Thần
Tinh chưa từng thấy Lăng Phi sử dụng nhuyễn kiếm quấn quanh eo này,
thiết nghĩ là gần đây mới có, lẽ nào gần đây đã lấy từ chỗ Tố Ảnh tỷ tỷ nàng
ta?”
Chúc Ly nghe vậy càng nhíu mày chặt hơn: “Vết thương này vốn đã sâu,
hiện giờ lại không xua được hàn khí… Ta thấy cho dù vết thương lành lại,
chỉ e cũng sẽ để lại một vết sẹo tím xanh…”
Nhạn Hồi không để tâm xua tay: “Để lại sẹo thì có gì ghê gớm đâu, ăn
chẳng ảnh hưởng ngủ cũng không ảnh hưởng, để sẹo thì để sẹo thôi.”
“Để lại dấu hiệu cô đã từng bị nữ nhân đó đánh bại à?” Thiên Diệu bên
cạnh không mặn không nhạt xen vào một câu, “Để mỗi lần soi gương đều
nhớ lại sao?”
Nhạn Hồi im lặng, sau đó liếc nhìn Thiên Diệu.
“Mẹ nó…”