Đối với Nhạn Hồi, vết sẹo đích thực không có gì to tát, nhưng nếu biến
thành dấu hiệu của sỉ nhục thì đương nhiên là chuyện khác.
Nàng giật lấy bình thuốc trong tay Chúc Ly, mở nắp bình đổ ra hai viên
thuốc, một viên nghiền nát bôi lên vết thương, viên kia thì uống. Vừa nhai
thuốc trong miệng, vị đắng chát lập tức tràn cổ họng.
Nàng vừa nhai vừa chịu đựng vị đắng vừa thầm không cam lòng.
Lần này bại dưới tay Lăng Phi, tuy là do Lăng Phi rút nhuyễn kiếm khiến
nàng trở tay không kịp, hành động này có hơi đê tiện, nhưng trong thực
chiến vốn không thể nói có đê tiện hay không, thua là thua, tài nghệ không
bằng ai tức là tài nghệ không bằng ai, không có gì đáng biện bạch.
Lòng Nhạn Hồi xưa nay vẫn luôn kiên định ý nghĩ này, thắng mới là vua.
Thật ra trong lòng Nhạn Hồi rất rõ, cho dù lần Lăng Phi không có
nhuyễn kiếm kia, nàng cũng chưa chắc thắng được ả.
Rời khỏi núi Thần Tinh một tháng nay, không nói tới chuyện tĩnh tọa tu
luyện, mỗi ngày nàng đều phải bôn ba vất vả, thứ duy nhất học được lại còn
là yêu thuật Cửu Vĩ Hồ từ chỗ Thiên Diệu.
Còn Lăng Phi từ sau lần bại dưới tay nàng lúc trước, nhất định ngược lại
với nàng, không nói đến chuyện ngày đêm chăm chỉ tu luyện tâm pháp của
núi Thần Tinh, với thân phận của ả ta, một Tàng thư các đồ sộ cho ả ta mặc
sức học. Hiện giờ Thanh Quảng chân nhân tuy không rõ tung tích, nhưng
nếu ả ta có ý muốn học hỏi Tố Ảnh, năng lực nhất định cũng được nâng
cao.
Nhạn Hồi nghiến răng, nhìn lại mình, hiện tại nàng không tìm được tâm
pháp để học, cũng không ai có thể chỉ dạy cho nàng…