Chúc Ly vốn còn muốn khuyên, nhưng thấy hai người trong cuộc đều
không lên tiếng, nó cũng ngừng lại, im lặng một lúc rồi nói: “Vậy hiện giờ
cô có theo ta về Thanh Khâu không?”
Nhạn Hồi thoáng ngây người, lúc này mới nhớ lại chuyện trước khi gặp
Lăng Phi, nàng vốn dĩ… định từ biệt Thiên Diệu mà! Sau đó núi rộng sông
dài đường ai nấy đi, không xen vào chuyện phân tranh giữa Tiên Yêu ở
Trung Nguyên này nữa!
Sao hiện giờ…
Hình như bị trói càng chặt hơn nữa rồi.
“Hình như bọn họ đã nhận định cô chung hàng với bọn ta rồi.”
Đúng vậy.
Nhạn Hồi chỉ cảm thấy bất lực từ đầu tới tim, vốn dĩ không có chứng cứ
thật sự nào chứng minh nàng tư thông với Yêu tộc, nhưng hiện giờ thì hay
rồi…
Thiên Diệu dùng yêu thuật rạch rách mặt Lăng Phi, nàng lại được yêu
quái dùng yêu thuật cứu đi, thật sự nhảy xuống sông nào cũng rửa không
sạch… Nhưng mà rửa không sạch thì rửa không sạch, dù sao… sự tình cũng
đã vậy rồi…
Nhạn Hồi nghiến răng: “Theo!”
Không tới Thanh Khâu thì còn đi đâu được chứ, Tiên đạo Trung Nguyên
từ nay về sau e là không còn chỗ đứng cho nàng rồi.
Thiên Diệu nghe vậy cũng không có ý phản đối. Dù sao so với Trung
Nguyên hiện giờ, nước Thanh Khâu mới đúng là nơi hắn nên tới.