Chúc Ly nghe câu trả lời của Nhạn Hồi, vẻ mặt thoáng hân hoan nhảy
nhót, nhưng rồi lại cố nén xuống, làm ra vẻ nói: “Vào… vào Thanh Khâu
rồi phải tuân thủ quy tắc của bọn ta. Tộc dân oán hận người tu tiên rất lâu,
cô… cô đừng gây rối, đến lúc đó ta không xuống nước giúp cô đâu!”
Nhạn Hồi còn chưa đáp, Chúc Ly dường như rất vui vẻ, chạy về phía đầu
hồ ly, nói mấy câu vào chiếc tai cao bằng người nó, theo gió, những lời ngắt
quãng truyền vào tai Nhạn Hồi: “Chờ ba ngày là đúng, ta biết cô ấy sẽ đi
với ta mà.”
Nhạn Hồi bĩu môi: “Đúng là trẻ ranh…”
Thiên Diệu bên cạnh lặng lẽ đáp một câu: “Rất giống cô.”
Nhạn Hồi mỉa mai: “Chẳng phải ngươi cũng có lúc như vậy sao?”
Thiên Diệu không nói nữa, chỉ xoay mắt nhìn về phương xa, tà dương đã
xuống núi, phía Tây Nam lấp lánh ánh nắng tàn. Hắn tĩnh tâm lại, cảm nhận
được trong không khí đang lưu chuyển khí tức hắn quen thuộc hơn ai hết,
càng về phía Tây Nam càng mãnh liệt.
Rốt cuộc là phần nào của cơ thể hắn đây…
Thiên Diệu cụp mắt trầm tư, thứ bị chôn ở đó là gân rồng hay là tim
rồng.
Lúc xuyên qua biên giới nước Thanh Khâu cũng gặp chút chướng ngại
không nhỏ, nhưng vì thân phận của Chúc Ly, lúc tới gần biên giới phía Yêu
tộc liền có người tiếp ứng, Hồ yêu màu xám khổng lồ chạy trên mây, bên
dưới có người Yêu tộc đang giao đấu với người tu tiên, nhưng không có ai
tới cản đường họ.