Trước khi vào biên giới Thanh Khâu phải bay qua một ngọn núi lớn cuối
cùng - Tam Trùng sơn.
Nhạn Hồi từ trên mây nhìn xuống, dưới Tam Trùng sơn vẫn còn vết tích
Tiên Yêu tranh đấu năm mươi năm trước, đá vụn lởm chởm, cỏ dại cũng
chưa mọc, là một vết nứt vừa dài vừa sâu như một vết sẹo đen sì không thấy
đáy trên mặt đất.
Năm mươi năm trước, Thanh Quảng chân nhân và Đại quốc chủ Thanh
Khâu đã đấu trận cuối cùng ở đây rồi phân chia ranh giới.
Vết nứt từ trên trời cũng nhìn thấy rõ ràng này chính là ranh giới lúc đó
để lại.
Nhạn Hồi đang nhìn “Chứng tích lịch sử” bên dưới, bỗng dưng thấy
Thiên Diệu vẫn đang ngồi đột nhiên đứng dậy.
Nhạn Hồi vô thức hỏi: “Sao vậy?”
Mắt Thiên Diệu lấp lánh ánh sáng khe khẽ: “Là gân rồng.”
Nhạn Hồi ngây người: “Cái gì?”
Thiên Diệu cong khóe môi: “Gân rồng của ta bị giam ở chỗ này.”
Nhạn Hồi chớp mắt, sau đó nhìn xuống dưới: “Tam Trùng sơn?” Nàng
khó hiểu, “Nhưng chẳng phải ngươi nói gân rồng của ngươi bị Hỏa giam
giữ sao, trong núi này làm gì có…”
Còn chưa dứt lời, dưới mặt đất đã không còn nhìn rõ vì sắc trời tối đen
đột ngột có một ánh lửa chui ra, Nhạn Hồi nhìn xuống, ngẩn người.