Một thùng nước giếng đổ xuống, nước lạnh chảy qua mặt, cổ, ngực,
bụng hắn, sau đó…
Hắn quay lưng.
Mặt hắn nghiêng nghiêng, tuy còn niên thiếu nhưng đường nét gương
mặt gần như hoàn mỹ, trên chiếc cằm cong cong vương những hạt nước
lóng lánh, đôi mắt đen in bóng trăng lạnh lẽo nhìn Nhạn Hồi, thần sắc lãnh
đạm đè nén mấy phần tức giận.
Thẹn quá hóa giận.
Thì ra cũng có chuyện hắn không nhịn được.
Nhạn Hồi nuốt nước bọt, trách mắng: “Aiz, sao ngươi… lại tắm trong
sân vậy?”
“Cô không nên đóng cửa sổ trước sao?”
“Ồ.”
Nhạn Hồi đóng cửa sổ, nhưng vẫn đứng bất động trước cửa.
Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy cơ thể nam nhân, tuy là một thiếu
niên, nhưng những gì nên có, đều có rõ ràng đầy đủ hết cả…
“Tách”, một giọt máu nhỏ lên ngực Nhạn Hồi.
Nhạn Hồi vội bịt mũi, nằm lên giường, nhưng khoảnh khắc này đây
Nhạn Hồi không thể không thừa nhận, có lúc Tử Nguyệt cũng mắng nàng
đúng lắm, nàng là một người phàm tục, sự phàm tục và dục vọng phù phiếm
trong lòng nàng thật sự quá mãnh liệt.