Nghĩ vậy, Nhạn Hồi thay đổi đôi chút cách nhìn về đại y sư có thái độ tệ
hại này.
“Gà lấy đâu ra vậy?”
Bồ Phương không ngẩng đầu: “Trong chiếc nồi thứ ba tính từ bên trong
ra.”
Nhạn Hồi y lời đi tìm, quả nhiên tìm được nửa con gà còn lại, còn có đùi
gà nữa!
Vậy là Nhạn Hồi càng thân thiện với Bồ Phương hơn một chút nữa. Hai
người ôm gà ngồi dưới đất gặm, cứ gặm, gặm mãi, Nhạn Hồi không lên
tiếng, còn Bồ Phương bên cạnh cân nhắc hồi lâu rồi nói: “Những lời ta nói
hôm nay... thật ra không phải xuất phát từ nội tâm đâu...”
Nhạn Hồi quay đầu nhìn nàng ta: “Ta biết.”
“Cô biết à?”
“Khi nói những lời giận dỗi ai cũng có dáng vẻ như cô hết.”Nhạn Hồi
chùi mép, “Nhưng những lời đó tổn thương người khác nhất ở chỗ nghĩ sao
nói vậy, hơn nữa còn gây tổn thương rất lớn. Thật sự ta không nghe tiếp
được nữa nên mới phản bác cô.”
Bồ Phương nghe vậy thoáng im lặng: “Lời cô nói hôm nay rất có lý.”
“Lời ta nói xưa nay đều rất có lý.”
“... Ta quả nhiên vẫn không thể buông bỏ.”
Nhạn Hồi hơi sửng sốt, nhưng thấy Bồ Phương nghiến răng, dường như
hạ quyết tâm gì đó nói, “Ta vẫn yêu chàng, vẫn muốn đi tìm chàng.”