Mắt Bồ Phương khẽ tối, một lúc lâu sau mới lầm bầm: “Nhưng ta nhớ
chàng.”
Nhạn Hồi gặm hết nửa con gà, vỗ vai Bồ Phương, luôn tiện chùi tay lên
vai nàng ta: “Yêu cần phải nhẫn nại, nhẫn nại trước đi, dù sao phải còn sống
mới yêu được chứ.”
Nhạn Hồi lấp bụng xong bèn cáo biệt Bồ Phương, thỏa mãn về phòng.
Vừa đi vào tiểu viện liền thấy một bóng người đứng trong sân, thân hình
cô độc dưới ánh trăng.
“Thiên Diệu?”
Lúc này người đang ngẩng đầu nhìn trăng mới dời mắt nhìn Nhạn Hồi,
đôi mắt đen vẫn sâu thẳm như thường ngày, Nhạn Hồi tới phía trước khẽ
ngước đầu nhìn hắn: “Sao nói chuyện lâu quá vậy? Không ai đưa ngươi về
phòng à?”
Thiên Diệu không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn nàng.
Nhạn Hồi ngẩn ra: “Sao vậy?”
Thiên Diệu giơ tay ra, gió thổi tới khiến Nhạn Hồi ngửi thấy mùi rượu
nồng nặc trên người hắn: “Ngươi và Tam vương gia uống rượu à?” Nhạn
Hồi ngửi ngửi, sáp tới phía trước quan sát kĩ sắc mặt Thiên Diệu, “Uống
bao nhiêu? Say rồi sao? Rượu của Yêu tộc ngon không? Lần sau để lại cho
ta một chút...”
Còn chưa dứt lời, tay Thiên Diệu đã vòng qua sau lưng Nhạn Hồi, ôm
trọn nàng vào lòng.