“May là có cô”.
Bốn chữ rành mạch được thổ lộ bên tai Nhạn Hồi rất rõ ràng.
Nhạn Hồi ngây người, đứng yên không động đậy. Thiên Diệu lặp lại bên
tai nàng: “May là...”
Giống như hắn thật sự cảm thấy may mắn và biết ơn ông trời đã cho hắn
sống sót sau khi trải qua kiếp nạn sống còn, bốn chữ đơn giản này khiến
Nhạn Hồi nghe hiểu rằng: hắn luôn dựa dẫm và cần nàng.
Tình cảnh này thật sự khiến nàng cảm thấy...
Rất vui vẻ!
“Thiên Diệu.” Nhạn Hồi đè nén cảm xúc, nghiêm túc nói, “Ngươi biết
vậy thì tốt.”
“Ha...” Thiên Diệu cười nhẹ thành tiếng bên tai Nhạn Hồi, “Nhạn Hồi
à...” Còn chưa nói hết, đầu hắn đã nặng trĩu gác lên vai Nhạn Hồi, tiếp đó cả
người nhũn ra.
Nhạn Hồi vội đỡ lấy hắn.
“Nói xong... hẵng ngủ chứ...” Nhạn Hồi nghiến răng, “Nặng chết được!”
Nửa đêm canh ba, Nhạn Hồi không biết rốt cuộc Thiên Diệu được sắp
xếp ở phòng nào, suy nghĩ trong chốc lát, Nhạn Hồi bèn vác Thiên Diệu về
phòng mình gần đó nhất. Ném hắn lên giường, sau đó lấy hai chiếc ghế xếp
lại ngủ tạm trên đó.
Hôm sau tỉnh lại, Nhạn Hồi cảm giác được có người đang nhìn mình.
Ngoảnh đầu nhìn lại, Thiên Diệu trên giường đã tỉnh.