Nhạn Hồi ngáp một cái, vươn vai đứng dậy: “Nhìn ta làm gì, hôm qua
ngươi uống say, không tìm được chỗ ngươi ở nên ta mới vác ngươi vào
phòng ta. Ta không làm gì ngươi hết.”
Thiên Diệu đảo mắt, im lặng không nói.
Nhạn Hồi vừa đặt ghế lại vừa hỏi: “Hôm qua ngươi với Tam vương gia
trò chuyện với nhau việc gì mà uống đến say khướt vậy?”
“Ta không say.” Thiên Diệu thờ ơ nói ba chữ.
Nhạn Hồi ngây người.
Còn chưa kịp suy nghĩ, Thiên Diệu đã nói: “Trường Lam là một trong số
yêu quái được ta bảo vệ trong cốc ở Trung Nguyên suốt hai mươi năm
trước. Hôm qua hắn nói với ta, sau khi ta rời khỏi sơn cốc, yêu quái trong
cốc bị tiên nhân Trung Nguyên càn quét.” Hắn khựng lại, “Mắt hắn cũng bị
hại mù vào lúc đó.”
Câu chuyện thật buồn khiến Nhạn Hồi chẳng biết nói gì cả.
Trong phòng im lặng hồi lâu, Nhạn Hồi gãi đầu: “Ta đi kêu người chuẩn
bị nước rửa mặt.”
Nàng vừa nói vừa đi ra ngoài. Lúc này Thiên Diệu sau lưng bỗng gọi
một tiếng: “Nhạn Hồi.”
Nhạn Hồi quay đầu. Sau bức màn trên giường, vẻ mặt Thiên Diệu không
thể nhìn rõ.
“Có lúc thậm chí ta nghĩ rằng, hai mươi năm trước, nếu người ta gặp là
cô thì hôm nay...”