Nhạn Hồi sửng sốt, nhất thời quên đẩy Thiên Diệu ra.
Trong tiểu viện tĩnh mịch, gió nhẹ lay động khiến mùi rượu vấn vít
quanh mũi Nhạn Hồi, xua không tan. Nhạn Hồi cảm thấy hình như mình
sắp bị mùi rượu này hun say, nếu không tại sao nàng lại cảm thấy hơi
choáng váng trong vòng tay này như vậy...
“Thiên... Thiên Diệu?”
Nhạn Hồi cảm thấy má mình đỏ bừng, tim đập rất nhanh, phản ứng như
lúc nhìn thấy Thiên Diệu khi vừa mới trúng mê hương.
Nhạn Hồi dùng lí trí khống chế đôi tay mình, chống lên ngực Thiên Diệu
đẩy hắn ra xa: “Buông... buông ta ra! Nếu không ta đập ngươi đó!”
“Nhạn Hồi!”
Giọng nói khản đặc truyền vào tai, khiến má Nhạn Hồi tê dại, bàn tay
dùng sức đẩy Thiên Diệu nhất thời hóa mềm nẫu.
“À... hả?” Nàng cao giọng hư trương thanh thế, “Chuyện gì?”
Thiên Diệu siết chặt nàng vào lòng hơn nữa, động tác mạnh mẽ nhưng
nàng lại có cảm giác như hắn đang làm nũng.
Mặt mũi đẹp như vậy mà vẫn làm nũng... Phạm quy rồi! Ấy thế nhưng
trái tim kém cỏi của Nhạn Hồi phút giây này lại mềm như nước.
“Ngươi...”
Còn chưa kịp nói lời gì khác đã nghe Thiên Diệu nhẹ thổi một luồng gió
bên tai nàng.