Thiên Diệu cụp mắt, liếc nhìn Nhạn Hồi đang khó chịu bước đi, hắn xoa
mi tâm, giọng điệu vẫn là vẻ lãnh đạm nghiêm túc thường ngày: “Có lẽ
Quốc chủ biết tung tích thứ ở Tam Trùng sơn.”
Thứ Thiên Diệu nói đương nhiên là chỉ gân rồng của hắn.
Nhạn Hồi vừa nghe lập tức nghiêm mặt: “Đúng rồi, ông ấy là người có
khả năng biết nhất ở Thanh Khâu này.” Chuyện xảy ra ở biên giới Thanh
Khâu có thể thoát khỏi mắt của tất cả mọi người, nhưng không thể nào thoát
khỏi tai mắt của Đại quốc chủ. Trận pháp phong ấn gân rồng của Thiên
Diệu không thể nào là một trận pháp nhỏ, Quốc chủ Thanh Khâu không thể
không hay biết gì.
Thiên Diệu liếc nhìn Nhạn Hồi: “Đi thôi.”
Nhạn Hồi gật đầu, cất bước đi theo.
Lúc đi lên đỉnh núi Đại quốc chủ ở, Nhạn Hồi mới sực tỉnh lại, Thiên
Diệu muốn lấy gân rồng, muốn tìm Đại quốc chủ lấy tin thì có liên quan
quái gì đến nàng đâu chứ!
Một là nàng không đồng ý giúp hắn, hai là không có hiệp nghị ước định
gì với hắn, hiện giờ tại sao nàng phải nghe chuyện của hắn, cảm thấy thân
mang trọng trách, muốn gánh vác thiên hạ cho hắn, không cầm lòng được
mà tự nhiên đứng mũi chịu sào chứ?
Đây là thói quen quái quỷ gì vậy!
Nhạn Hồi thầm mắng chửi bản thân, nhưng vào lúc này một luồng gió
mát trên đỉnh núi thổi xuống, thong thả lướt qua tai Nhạn Hồi, khiến nàng
trở nên thanh tĩnh hơn.
Khí tức trong sạch quá...