Nhạn Hồi sửng sốt. So với Trung Nguyên, vùng đất Tây Nam nơi Yêu
tộc cư ngụ này có rất nhiều chướng khí, gió mát từ đâu thổi đến mà sạch
trong thế này...
Nhạn Hồi ngẩng đầu nhìn theo hướng gió, trên đỉnh núi cao có một vách
núi rất dài vươn ra, tận cùng vách núi có một người đang đứng sừng sững
bên cạnh gốc cây.
“Đó là...”
Nhạn Hồi chỉ vừa mới lên tiếng hỏi, tất cả người của Yêu tộc đều khom
lưng cung kính hành lễ về hướng đó, bao gồm cả Chúc Ly, vẻ mặt ai nấy
cũng đầy kính trọng và trang nghiêm.
Thì ra đó chính là Đại quốc chủ của Thanh khâu, Cửu Vĩ Hồ lợi hại nhất
trên thế gian.
Một yêu quái có thể tu luyện đến mức khí tức trên người cực thanh cực
thuần, ngoài cố gắng của bản thân, có lẽ không thể nào thiếu thiên bẩm.
Yêu tộc ngàn năm chỉ có một người tu được đạo hạnh này...
Nghĩ tới đây, Nhạn Hồi vô tình đảo mắt sang mặt người bên cạnh.
Vẻ mặt Thiên Diệu không hề xao động, dường như không hề cảm thấy
kỳ lạ trước khí tức này.
Nếu hai mươi năm trước Thiên Diệu không gặp đại kiếp, hiện giờ hắn sẽ
có dáng vẻ thế nào? Khí tức trên người hắn chắc cũng cực kỳ thuần khiết,
gió thổi qua người hắn chắc cũng có sức mạnh khiến tâm linh trong sạch, dù
sao hắn cũng từng sắp phi thăng rồi...