Ảnh cũng vô cùng thích hợp.
Nhạn Hồi nhìn lên vách núi, Quốc chủ Thanh Khâu vẫn lặng lẽ đứng bên
gốc cây: “Quốc chủ phu nhân được chôn trên vách núi đó sao?” Nhạn Hồi
hơi hiếu kỳ.
“Hoàng tổ mẫu không để lại thi thể.”
Nhạn Hồi sửng sốt: “Tại sao?”
“Khi ấy ta còn nhỏ nên không nhớ rõ chuyện này lắm, chỉ nhớ phụ
vương kể qua loa mấy câu. Lúc đó Hoàng tổ mẫu già rồi, đi lại đã khó khăn,
bà ấy biết mạng mình không kéo dài lâu, ngày cuối cùng, bà ấy uống kịch
độc khiến cơ thể khôi phục lại dáng vẻ khi còn trẻ rồi mặc hỉ phục, che mặt
đứng trên vách núi múa cho Quốc chủ xem. Đến lúc mặt trời lên, trước mặt
Quốc chủ, Hoàng tổ mẫu nhảy xuống vách núi, cơ thể của bà bị kịch độc xé
nát, hóa thành hoa tuyết dưới ánh mặt trời.”
“Tộc ta ở vùng đất Tây Nam, thời tiết nóng bức, chưa bao giờ có tuyết
rơi, nhưng thời gian đó tuyết phủ khắp núi, rơi suốt mười ngày mười đêm.
Trời đất trắng xóa giống như đang bày tỏ lòng thương tiếc Quốc chủ phu
nhân.”
Chúc Ly im lặng một đoạn, lòng thoáng dâng trào cảm xúc, “Kể từ đó về
sau, mỗi đêm Quốc chủ đều đứng trên vách núi chờ mặt trời lên, mãi đến
giờ Thìn mới đi, mãi mãi không nguôi tưởng nhớ Hoàng tổ mẫu.”
Nhạn Hồi không biết Quốc chủ Thanh Khâu còn có câu chuyện thê
lương đẹp đẽ đến như vậy.
Nhưng nghĩ lại cũng đúng. Những chuyện này sao có thể truyền tới
Trung Nguyên chứ, trong Tiên môn Trung Nguyên, những lời đồn liên quan
tới Yêu tộc đều cực kỳ không hay, lẽ dĩ nhiên Yêu tộc đối với người tu tiên