cũng như vậy. Vì vậy mà lúc xưa khi Chúc Ly ở trong lồng trên đỉnh Tâm
Túc mới đề phòng người đến cứu Hồ yêu như Nhạn Hồi đến vậy.
“Lần này người bị Tố Ảnh của Quảng Hàn môn giết hại là tiểu cô cô của
ta.”
Chúc Ly bỗng đổi giọng, giọng nói lạnh lẽo khôn cùng, “Là con gái cuối
cùng phu nhân sinh cho Quốc chủ, tính tình dung mạo giống Quốc chủ phu
nhân nhất. Trước khi tiểu cô cô đi Trung Nguyên còn nói sẽ mang quà về
cho ta, nào ngờ...” Nó nghiến răng, còn chưa nói hết nhưng hận ý đã ngập
tràn.
Nhạn Hồi im lặng, liếc nhìn Thiên Diệu, thấy hắn cũng vẻ mặt vô cảm,
khó phân cảm xúc trong mắt.
Dọc theo con đường nhỏ bên dưới ngoằn ngoèo lên đỉnh núi, trên đỉnh
núi có rất nhiều cây to, yêu quái của Thanh Khâu đã nối những cây to trên
đỉnh núi thành một tòa cung điện, giữa cây với cây là các loại cầu nối, dưới
rễ cây cũng có đường đi, đất đá dưới đất cũng xây thành phòng.
Nhạn Hồi nhìn con đường đan xen phức tạp, chỉ cảm thấy nếu một mình
nàng đi trong này, đi qua vài ba ngã rẽ nhất định sẽ không tìm được đường
quay lại.
Dọc đường không ngừng có các Hồ yêu lông đủ màu từ bên cạnh chui ra,
Hồ yêu trông rất nhỏ, có con nghịch ngợm chui tới trước mặt mấy người,
mở đôi mắt đen ươn ướt nhìn Nhạn Hồi và Thiên Diệu. Thiết nghĩ rất ít
người bên ngoài vào đây.
Nhạn Hồi nghiêng đầu nhìn tiểu Hồ yêu, tiểu Hồ yêu cũng nghiêng đầu
nhìn nàng, nhìn xong còn vẫy đuôi sáp lại bên chân Nhạn Hồi, sau đó cọ
đầu vào nàng. Bị lông nhung của con vật nhỏ cọ vào, tim Nhạn Hồi lập tức
nhũn ra: “Nó đang làm nũng với ta nè!”