hung ác, làm sao có thể để binh sĩ Yêu tộc ta theo ngươi đi mạo hiểm
được!”
Đại sảnh nhất thời hơi trầm lặng, lá cây trên đỉnh theo gió bên ngoài lay
nhẹ, khiến bóng cây bên trong trở nên loang lổ.
“Ta không chắc chắn có thể thành công.” Thiên Diệu thẳng thắn nói,
“Chẳng qua chỉ cược một ván thôi.” Hắn nói tiếp, “Theo ta thấy, hiện giờ có
lẽ Yêu tộc cũng không có năng lực đối kháng chính diện với Tiên gia. Chỉ
một Quảng Hàn môn có lẽ không đáng sợ, nhưng hiện tại Lăng Tiêu
chưởng quản núi Thần Tinh và Tố Ảnh của Quảng Hàn môn có lẽ đã đạt
thành hiệp nghị nào đó.”
Nhạn Hồi nghe vậy, thân hình khẽ cứng lại.
“Trước khi tới Thanh Khâu ta đã có một suy đoán, cho dù Thanh Khâu
không vì chuyện Công chúa mà tuyên chiến với Quảng Hàn môn, không
bao lâu nữa có lẽ Tiên Môn cũng sẽ chủ động ra tay, đánh tới Thanh Khâu.”
Nhắc đến chuyện này, mọi người có mặt đều im lặng.
Quốc chủ Thanh Khâu khẽ cụp mắt, rèm mi nhẹ rung.
“Không ai không biết tộc Cửu Vĩ Hồ Thanh Khâu rất coi trọng huyết
thống, nhưng Tố Ảnh vẫn làm chuyện này, ngoài tư tâm, dã tâm cũng lớn
bằng trời.”
Theo ý hắn, Lăng Tiêu và Tố Ảnh định phá vỡ cục diện hòa bình hiện
tại, khơi dậy chiến tranh, để Yêu tộc không thể nào sinh tồn ở Tây Nam.
Ánh mắt Quốc chủ Thanh Khâu nhìn Thiên Diệu sâu thêm mấy phần:
“Chấp nhận yêu cầu của ngươi.”