“Đời ta chưa bao giờ sợ đối thủ, cũng không oán hận người chiến thắng
mình.” Ánh mắt Thiên Diệu lạnh lẽo, “Ta chỉ hận người lừa ta, gạt ta, lòng
dạ hiểm ác đoạt tính mạng ta để mưu lợi riêng.”
Bởi vậy hắn hận Tố Ảnh, truy cứu đến cùng cũng vì trước đây hắn đã
thực sự yêu Tố Ảnh sâu sắc.
Nhạn Hồi không thể nào lĩnh hội được hận ý của Thiên Diệu, nhưng nỗi
thất vọng pha lẫn trong lòng hắn, hiện giờ dường như nàng đã có thể lĩnh
hội được rồi. Người nàng yêu thì ra… không đẹp đẽ như nàng hằng nghĩ.
Thiên Diệu không dừng lại ở đây, chỉ vừa đi vừa nói: “Tuy vẫn còn nửa
tháng mới tới đêm trăng tròn, nhưng cũng coi như gấp gáp, ta có thể dạy ít
pháp thuật, trong khi ta sắp xếp mọi việc, cô có thể tự mình luyện tập, để
đến lúc đó có thể dùng khi cần thiết.”
Bước chân Nhạn Hồi hơi khựng lại: “Ngươi đã được Quốc chủ Thanh
Khâu trợ giúp rồi, lần này vẫn cần ta đi sao?”
Nghe thấy lời này, bước chân Thiên Diệu lập tức dừng lại, lòng Nhạn
Hồi đã đoán được phản ứng của hắn, nên trước lúc hắn dừng nàng đã dừng
lại trước, bởi vậy khoảng cách giữa hai người lúc này đã xa thành ba bước.
“Cô không đi?”
Nhạn Hồi lắc đầu, “Trước đó đã có một đoàn đại đệ tử núi Thần Tinh
theo Lăng Phi đến tiểu trấn gần biên cảnh, lúc đại sư huynh khuyên Lăng
Phi có nói “làm chính sự”, ta đoán chắc cũng là tới biên cảnh này. Nếu
không phải họ, những người khác của núi Thần Tinh chắc cũng phái người
trấn giữ Tam Trùng sơn, dù sao Trảm Thiên trận cũng do Thanh Quảng
chân nhân để lại, không môn phái nào có tránh nhiệm hơn núi Thần Tinh.”