Nhạn Hồi cụp mắt, “Ta không muốn lại nảy sinh xung đột, thậm chí có
liên quan gì tới người của núi Thần Tinh nữa.”
Bất lực và thất vọng trong vẻ mặt Nhạn Hồi khiến Thiên Diệu bất ngờ,
cô nương trước mặt hắn từ đầu đến cuối chưa bao giờ lộ vẻ chán nản như
vậy. Nàng sẽ mồm mép tranh biện với người khác, sẽ lưu manh vô lại đến
mức khiến người khác nghiến răng, cũng sẽ anh dũng mạnh mẽ bảo vệ kẻ
yếu, thần sắc như vậy rất hiếm khi xuất hiện trong mắt nàng.
Tuy Nhạn Hồi không nói, nhưng nàng đích thực đã thất vọng cùng cực
đối với sư phụ mình.
Nhất thời Thiên Diệu bỗng có một thôi thúc hơi ấu trĩ, hắn muốn bắt
Lăng Tiêu lại tra hỏi một phen, rốt cuộc ngươi làm sư phụ kiểu gì vậy, sao
lại để Nhạn Hồi có vẻ mặt đó, sao lại nỡ… để nàng thất vọng.
Nhưng tất cả mọi thôi thúc thể hiện trên mặt Thiên Diệu cũng chỉ khiến
hắn khẽ chau mày. Hắn vốn không có kĩ năng an ủi người khác, thậm chí
không biết lúc này nên nói gì, vậy là hắn nói: “Phá trận ta cần máu tim cô.”
Nói xong thì im lặng.
Hắn hơi mất tự nhiên, xoay mặt đi, nhưng lại len lén quan sát Nhạn Hồi,
nàng không có phản ứng gì, chỉ đáp: “Hôm ngươi đi ta sẽ tự lấy máu cho
ngươi đem theo, đừng đột ngột lấy đao đâm ta nữa.”