Mấy chữ rất nhẹ nhàng, Thiên Diệu cong khóe môi, Chúc Ly vẻ mặt
không dám tin: “Quốc chủ!”
Chớp mắt, thân hình Quốc chủ Thanh Khâu đã hóa thành một luồng khói
trắng, mất tăm mất tích.
Ông ấy vừa biến mất, đừng nói bóng dáng, ngay cả khí tức Nhạn Hồi
cũng không bắt được.
Thiên Diệu nhìn Chúc Ly đang tức giận bên cạnh, không nói gì thêm,
xoay người rời khỏi gốc cây to.
Nhạn Hồi theo Thiên Diệu xuống núi về phủ Tam vương gia, hai người
cùng đi một đoạn đường dài cũng không lên tiếng, ai nấy đều đang suy nghĩ
chuyện trong lòng, cuối cùng vẫn là Nhạn Hồi không nhịn được, thất thần
nói trước: “Lúc chúng ta rời khỏi Trung Nguyên, các Tiên gia đã đi mời
Thanh Quảng chân nhân ra chủ trì đại cuộc, nhưng đến nay vẫn chưa nghe
nói Chân nhân xuất quan.” Ánh mắt Nhạn Hồi ngây ngẩn nhìn Thiên Diệu,
“Nghĩ kĩ lại, tuy Thanh Quảng chân nhân rất ít xuất hiện, nhưng lần này
triệt để bế quan không ra ngoài là kể từ lúc đại hội núi Thần Tinh bắt đầu
vào ba tháng trước, lúc đó Tê Vân chân nhân cũng mất tích…”
Nhạn Hồi cụp mắt: “Thiên Diệu, có khi nào là Tố Ảnh và… Lăng Tiêu
đã giam giữ Thanh Quảng chân nhân…”
Thiên Diệu khẽ nghiêng mắt nhìn Nhạn Hồi: “Nếu là nhân vật bậc ấy, tự
nhiên sẽ có kế ứng phó, không cần cô lo.”
Nhạn Hồi im lặng, ngoảnh đầu nhìn Thiên Diệu: “Hai mươi năm trước,
Thanh Quảng chân nhân giúp Tố Ảnh phong ấn ngươi, nhưng ngươi không
hận ông ấy sao?”