Nể tình cô nương này trông cũng đẹp… Nhạn Hồi nghiến răng nhịn cơn
giận này. Dù sao mặt nàng còn phải để nàng ta châm cứu mấy ngày.
Bồ Phương lại châm lên mặt Nhạn Hồi rồi lại than thở: “Ta lại nhớ chàng
rồi… Thật muốn biết hiện giờ chàng đang làm gì, gặp những ai, nói những
chuyện gì, tuồng của người phàm hay hát tương tư như độc, trước đây ta
không biết, giờ đây coi như hiểu hết rồi.”
Nhạn Hồi liếc đôi mắt cá chết nghe nàng ta kể nỗi tương tư, có điều nói
xong câu này, Bồ Phương lại than thở u oán nói: “Muốn gặp chàng quá.”
Nhạn Hồi đảo mắt, nhìn gương mặt xuất thần của Bồ Phương, thật lòng
khuyên: “Đừng làm chuyện ngốc nghếch.” Giọng Nhạn Hồi nghiêm túc hơn
thường ngày trêu chọc Bồ Phương mấy lần, “Quan hệ giữa hai tộc Tiên Yêu
căng thẳng, biên giới Tam Trùng sơn trọng binh canh giữ ngày đêm không
ngừng tuần tra, đừng nghĩ trước đây cô chạy tới chạy lui bao nhiêu năm
quen thuộc địa hình.” Nhạn Hồi nghiêm túc nhìn nàng ta, “Bây giờ đã
không còn như xưa nữa.”
Lòng Bồ Phương bị ánh mắt Nhạn Hồi chấn động, giống như bị ánh mắt
sắc bén của Nhạn Hồi nhìn vào nơi sâu thẳm nhất của nội tâm, tay nàng ta
run lên, đâm Nhạn Hồi chảy máu.
Nhạn Hồi hít một hơi lạnh, trở người dậy: “Chuyên nghiệp một chút
được không! Lúc làm việc có thể nghĩ tới công việc thôi, đừng nghĩ tới nam
nhân được không? Lần này chảy máu rồi đó! Để lại sẹo rồi đó! Đền tiền
đi!”
Nghe thấy trọng điểm của Nhạn Hồi rơi vào câu cuối cùng, khóe miệng
Bồ Phương giật giật: “Cô đòi tiền y sư đó à? Đền cái gì? Châm lại cho cô là
được rồi, nằm xuống đi!” Nàng ta đè Nhạn Hồi xuống, giơ tay hạ châm
xuống, châm bù cho Nhạn Hồi một kim cực kỳ gọn gàng dứt khoát, “Ta