Nhạn Hồi không ngờ, tất cả mọi người có mặt cũng không ngờ động tác
của Lăng Phi lại nhanh đến vậy!
Nhìn thấy cơ thể Bồ Phương rơi xuống đất, đồng tử Hề Phong phóng to
lên.
Nhạn Hồi nghiến răng, vận khí chuyển động, thân hình như ánh chớp
đáp xuống bên cạnh Bồ Phương, nàng kéo cánh tay Bồ Phương, đưa tay
điểm vào huyệt vị toàn thân Bồ Phương để cầm máu, vác Bồ Phương đã
mềm nhũn lên vai, sử dụng thuật Độn thổ định trốn chạy.
Bên tai bỗng nghe tiếng Lăng Phi hừ lạnh: “Muốn trốn à?”
Nhạn Hồi muốn trốn đi một cách nhanh nhất, hoàn toàn không đề phòng
đạo pháp thuật từ không trung đánh tới của Lăng Phi, nên bị đánh thẳng vào
ngực.
Nàng cảm thấy nội tức trống rỗng, không thi triển thuật pháp được nữa.
Nhạn Hồi thăm dò trong cơ thể, cảm thấy kinh mạch đau nhói, nếu có sử
dụng pháp thuật cũng có thể xông phá, có điều tụ khí lại e là phải mất một
thời gian. Tuy nhiên, thời khắc này đây chỉ cần chậm trễ trong chốc lát cũng
đủ mất mạng.
Nhạn Hồi cảm thấy thuật Dịch dung trên mặt mình cũng lập tức biến
mất, nàng ngước đầu nhìn Lăng Phi, trong ánh lửa, nàng không nhìn thấy
sắc mặt Lăng Phi sau tấm sa, nhưng nàng có thể cảm nhận được khí tức oán
giận đang dâng lên quanh người nàng ta.
“Nhạn Hồi.”
Nàng ta gọi tên nàng, giọng điệu căm hận.