Yêu tà nhỏ nhoi làm sao xứng với hai chữ “thật lòng”...
Rất nhiều người nghĩ vậy.
Hề Phong chau mày, còn chưa trả lời thì Lăng Phi đã phẩy tay, phóng
pháp thuật về phía trước đánh lên người Bồ Phương khiến nàng ta khẽ lui
lại, chân đạp lên kim quang sau lưng, ngay tức thì vẻ mặt nàng ta trở nên
cực kỳ đau đớn.
Ánh mắt Hề Phong khẽ động, nhưng vẫn không ngăn cản, Bồ Phương
bật cười, vai run run: “Ta chưa bao giờ căm hận dường này, thì ra Tiên đạo
chàng tu lại lạnh lẽo bạc tình đến vậy.”
Giọng điệu nàng ta âm ỉ tỏa ra sát khí sau khi thất vọng cùng cực.
Nhạn Hồi thầm nói không hay, sở dĩ yêu bị coi là tà đạo vì tính tình biến
hóa vô thường, yêu quái tu vi càng thấp kém càng dễ bạo động vì bị cảm
xúc ảnh hưởng.
“Chàng muốn tu tiên đạo, ta sẽ quấy rối đạo hạnh của chàng!”
Nói xong, khí tức quanh người nàng ta vút lên, sức mạnh càn quét khiến
kim quang trên mặt đất nổ tung, trong mắt huyết lệ cuồn cuộn, nàng ta dùng
hết tinh nguyên toàn thân để xông phá sát trận!
Thân hình nàng ta như một cơn gió, lao thẳng về phía Hề Phong, trên
đường có người tu đạo muốn cản, Bồ Phương bất chấp tất cả, trảo đâm
xuyên qua ngực đối phương, ném người đó sang bên cạnh như một con búp
bê vải.
Bồ Phương tựa như ác quỷ từ Địa ngục, toàn thân đều là sát khí.