Chúng nhân thấy vậy cả kinh, Lăng Phi đưa tay vào không trung, tóm lấy
phất trần vừa ngưng tụ thành, quét về phía mặt Bồ Phương, Bồ Phương
không tránh không né, hứng trọn một chiêu của Lăng Phi, bị văng ra xa.
Lăng Phi nào dễ dàng buông tha như vậy, phất trần đảo lại, một đạo pháp
lực nữa đánh về phía Bồ Phương.
Bồ Phương nổi giận, đôi mắt đỏ rực đến thâm đen, chăm chăm nhìn
Lăng Phi, trảo ngưng tụ yêu lực định tấn công ả.
Lòng Nhạn Hồi lạnh đi, thầm biết lúc này dù Bồ Phương có hung hăng
hơn nữa thực lực vẫn không bằng Lăng Phi, nàng vừa định ra tay, Hề Phong
đột ngột lắc người, chắn trước mặt Lăng Phi, chắn lại chiêu tấn công của Bồ
Phương.
Trảo chộp mạnh lên vai Hề Phong, vết thương sâu đến thấy xương.
Hề Phong không nhíu mày lấy một lần, xoay tay đánh mạnh lên vai Bồ
Phương, thân hình Bồ Phương ngã về phía sau, đất bằng nổi gió, cuốn nàng
ta về phía sau, nếu thuận theo lực đạo lúc này, Bồ Phương sẽ bị thổi đi rất
xa.
Nhạn Hồi sửng sốt, đạo trưởng này đang giúp Bồ Phương.
Hắn muốn giúp nàng ta trốn thoát...
Nhưng bàn tính còn chưa kịp kêu, Lăng Phi bị Hề Phong cản lại sau lưng
rút nhuyễn kiếm ra khỏi vỏ, nhuyễn kiếm trong đêm như một con rắn bạc
lập tức cuốn lấy eo Bồ Phương, lưỡi kiếm rạch qua eo Bồ Phương, máu tươi
bắn ra, động tác trên tay Lăng Phi vẫn chưa dừng, lưỡi kiếm “xoẹt xoẹt”
đảo lại, từ mềm như một dải lụa lập tức trở nên cứng rắn như băng, chỉ nghe
“bụp” một tiếng, mũi kiếm cắm vào tim Bồ Phương.
Một loạt biến hóa này diễn ra trong thoáng chốc.