Thi hình xong, xích sắt dần dần hạ xuống, đưa Nhạn Hồi vào lại trong
địa lao.
Nhạn Hồi nằm dưới đất, nhìn trời bên ngoài, không bao lâu sau bèn thấy
gương mặt lo lắng của Tử Thần xuất hiện ở cửa động, hắn nhìn Nhạn Hồi
bên dưới, không nói một lời.
Nhạn Hồi dùng hết sức lực cuối cùng, nhếch môi cười cười: “Đại sư
huynh.” Giọng nàng khản đặc, “Đa tạ huynh.”
Sau đó trời như đổ mưa, nước rơi trên mặt Nhạn Hồi. Tử Thần vuốt mặt,
nói một tiếng xin lỗi rồi nghiến răng bỏ đi.
Đại sư huynh này của nàng cứ thích ôm hết trách nhiệm về phía mình,
huynh ấy có lỗi gì với nàng đâu. Cũng đâu phải huynh ấy đánh nàng, điều
huynh ấy làm được cũng đã làm giúp nàng hết rồi.
Chiều tối, Nhạn Hồi nằm dưới đất, bỗng ngửi thấy mùi thơm của thức
ăn, là mùi cơm do Trương mập nấu đã lâu không thấy.
Mũi Nhạn Hồi cử động, ngẩng đầu nhìn lên cửa động, chỉ thấy một
người đang kéo giỏ trúc từ từ thả đồ xuống, rơi trên đầu Nhạn Hồi.
Nhạn Hồi nheo mắt nhìn rõ bóng người đó, nàng hơi sửng sốt: “Tử
Nguyệt?”
Thân hình Tử Nguyệt cứng lại, không ngờ Nhạn Hồi vẫn còn tỉnh, nàng
ta dường như không muốn Nhạn Hồi phát hiện mình nên ho mấy tiếng: “À
ừm, là đại sư huynh kêu ta đưa cơm tới, ngươi mau ăn đi, ăn xong ta sẽ đi.”
Nhạn Hồi khẽ chống người dậy, nhìn vào trong giỏ, có cơm, có đùi gà, là
hai đùi gà to.