Tử Nguyệt biết nàng thích ăn đùi gà, lúc trước cãi nhau, Tử Nguyệt
thường cắt phần đùi gà của Nhạn Hồi để răn đe. Hiện giờ Nhạn Hồi là phạm
nhân, cơm của phạm nhân sao lại có đùi gà được, không biết Tử Nguyệt
làm sao trộm được từ chỗ Trương mập…
Nhạn Hồi cười cười, lấy một đùi gà ra ăn, rồi lại lùa mấy miếng cơm vào
miệng.
Thật ra nàng không đói, nhưng nàng vẫn ép mình ăn cơm, nếu không thì
làm sao chịu nổi tám mươi mốt roi của ngày mai, nàng vẫn chưa muốn chết,
cho dù gân cốt đứt hết, cho dù không thể tu tiên nữa nàng cũng không muốn
chết.
Nàng còn phải… đi cứu Thiên Diệu nữa.
Đến khi thức ăn trong giỏ trúc vơi đi nhiều, Nhạn Hồi mới nhìn thấy bên
cạnh đùi gà còn có một bình thuốc nhỏ, là thuốc trị ngoại thương của núi
Thần Tinh.
Thuốc này không hề có tác dụng gì với vết thương do bị roi đánh này của
Nhạn Hồi, nhưng nàng vẫn giữ lại.
“Ta ăn xong rồi.” Nàng nói, Tử Nguyệt đóng giỏ lại, thấy thuốc bên
trong không còn, Tử Nguyệt gật đầu, lúc đi còn lẩm bẩm mấy câu: “Muốn
chết sao mà đi tu yêu pháp, lần này bọn ta cầu xin cho ngươi, nếu sư phụ
chịu tha cho ngươi, ngươi ra ngoài đừng đi lại với yêu quái nữa, nếu ngươi
vẫn như vậy, thật sự chết không đáng tiếc.”
Nhạn Hồi nghe vậy bật cười.
Một là cười trước đây nàng và sư tỷ làm ầm ĩ như vậy, nhưng lúc này vẫn
cầu xin cho nàng, hai là cười rằng muốn Lăng Tiêu tha cho nàng, e còn khó