Chính Ngọ ngày thứ hai đến rất nhanh, Nhạn Hồi vẫn còn mơ màng thì
đã bị kéo lên.
Cũng như hôm qua, tám mươi mốt roi, roi nào cũng đánh vào một chỗ,
nhưng khác hôm qua là hôm nay các sư thúc sư bá đều không tới. Chỉ có
Lăng Phi bên cạnh nhìn một lúc, nhưng chưa nhìn hết cũng bỏ đi.
Hôm nay Lăng Tiêu không cho bất kỳ đệ tử nào của mình tới.
Đến khi tám mươi mốt roi đánh xong, Nhạn Hồi cũng không nhìn thấy
Tử Thần, Tử Nguyệt.
Xích sắt chầm chậm hạ xuống, đưa nàng vào trong địa lao, trước khi rơi
xuống, Nhạn Hồi nhìn thấy Lăng Tiêu đang đứng chắp tay, môi hơi mím
chặt, nàng bất giác nhỏ giọng gọi: “Sư phụ.”
Lăng Tiêu khẽ ngây người, ánh mắt dừng lại trên người nàng.
Nhạn Hồi cười: “Người cũng thương xót con chứ?”
Nhạn Hồi bị xích sắt kéo xuống địa lao. Khóe môi Lăng Tiêu khẽ động,
nhưng cuối cùng chỉ cụp mắt, hắn phẩy tay áo, gió hất tung y bào, tựa như
vô cùng thản nhiên cất bước rời khỏi nơi này.