hơn phi thăng, ba là cười những lời của Tử Nguyệt…
Thật ra đệ tử của núi Thần Tinh đều không xấu, người tu tiên tu đạo ai
nấy đều muốn diệt yêu trừ ma, bảo vệ chúng sinh thái bình, như Hề Phong,
như Tử Thần, thậm chí Tử Nguyệt, họ đều có một mặt dịu dàng, họ đều có
tâm tính rất tốt, có điều…
Đã bị dạy sai.
Yêu cũng không hoàn toàn ác.
Nhạn Hồi nghĩ tới những chuyện lộn xộn này, mơ mơ hồ hồ thiếp đi.
Đến nửa đêm, vết thương lại đau thấu tim, trong lúc mơ màng nửa tỉnh
nửa mê, nàng dường như nhìn thấy Thiên Diệu. Hắn ngồi bên cạnh nàng,
im lặng nhìn nàng.
“Hai mươi năm trước ngươi cũng đau như vậy sao?” Nàng hỏi hắn,
nhưng không có được câu trả lời.
Tuy nhiên Nhạn Hồi cũng không cần câu trả lời, lúc trước nàng nhìn thấy
dáng vẻ đau đớn của Thiên Diệu trong đêm trăng tròn, nàng cảm thấy mình
cơ hồ đã cùng hắn cảm nhận được. Giờ đây Nhạn Hồi mới biết thật ra
không phải vậy. Đau đớn của Thiên Diệu chỉ mình hắn biết, còn đau đớn
hiện giờ của nàng cũng chỉ mình nàng biết.
Bị người mình yêu tổn thương bằng cách tàn nhẫn nhất, đau đớn bao
nhiêu cũng chỉ có bản thân lĩnh hội được.
Nàng nắm lấy tay hắn bóp nhẹ: “Buồn cười, lúc này ta lại thấy… thương
xót ngươi.”
Người bị nàng nắm tay chỉ im lặng.