70
Đêm khuya, Nhạn Hồi lại mơ thấy Thiên Diệu, hắn ngồi bên cạnh không
nói một lời, có lẽ là đêm khuya, lại là trong mơ, rốt cuộc Nhạn Hồi cũng lùi
bước: “Đau quá.”
Nàng nói. Đổi lại Thiên Diệu khẽ chau mày.
Hắn im lặng rất lâu, rồi hỏi nàng: “Hối hận đã vào núi Thần Tinh
không?”
Cho dù trong trạng thái mơ hồ như vậy, Nhạn Hồi cũng kiên định lắc đầu
không suy nghĩ: “Không hối hận.”
Đời này của nàng, cho dù bản thân chịu đau đớn gấp trăm lần đi chăng
nữa, nàng cũng chưa bao giờ hối hận lúc nàng còn nhỏ đã gặp được tiên
nhân áo trắng phiêu bồng đó, nắm bàn tay người đó, theo bước chân người
đó, từng bước từng bước chập chững đến núi Thần Tinh.
Đó là ân nhân của nàng, là người thân của nàng, cũng là giấc mơ từ nhỏ
đến lớn, giấc mơ không thể nói rõ của nàng.
Cho dù hôm nay, người ban cho nàng tất cả đã đập nát mọi thứ của nàng,
nhưng cảm kích và rung động từng có ngày xưa vẫn còn tồn tại nguyên vẹn
như buổi ban đầu, là Lăng Tiêu đã tác thành cho Nhạn Hồi hiện giờ, nàng
chưa bao giờ hối hận đã gặp hắn, cũng chưa bao giờ hối hận đã vào núi
Thần Tinh.
Thiên Diệu khẽ mím môi, không nói thêm gì nữa, đến khi Nhạn Hồi
thiếp đi.