Lòng Nhạn Hồi như lửa đốt: “Huynh ra ngoài đi.” Nàng khản giọng hét
lên, “Huynh ra ngoài đi!”
Nàng vừa dứt lời, kết giới của Tử Thần liền bị phá, sát khí cuốn tới, thất
khiếu của Tử Thần lập tức chảy máu.
Nhưng Nhạn Hồi vẫn bình an vô sự, vảy Hộ Tâm trong tim nàng nóng
lên, nhất thời nàng vẫn tưởng là vảy Hộ Tâm đang phát huy tác dụng,
nhưng lại phát hiện có gió khe khẽ xoay chuyển quanh người mình, hóa giải
hết sát khí xông về phía nàng.
Gió dịu dàng thế này, là sức mạnh của Tử Thần…
Bùa chú trên cổ Nhạn Hồi vẫn chưa vẽ xong, nhưng Tử Thần đã không
chống nổi thân hình, đầu gục lên vai Nhạn Hồi.
Nhạn Hồi dốc toàn sức chống đỡ cơ thể, nàng cảm nhận được máu của
Tử Thần thuận theo vai mình chảy xuống xương đòn, sau đó thấm dần vào
y phục nàng từng chút từng chút: “Đại sư huynh…” Nhạn Hồi vô cùng kinh
hãi, giọng nàng run rẩy hơn bao giờ hết, “Đừng khởi động pháp trận!”
Trong kinh hoàng, Nhạn Hồi dốc hết sức lực toàn thân khản giọng gào
thét ra ngoài động, “Đừng khởi động pháp trận! Thả đại sư huynh ra, thả
huynh ấy ra!”
Lăng Phi ngoài động nhìn mắt của Sát trận khẽ nhấp nháy ánh sáng đỏ,
lúc này nếu ả dùng pháp lực cố ngăn mắt trận vận hành, có khi sẽ ngừng
được pháp trận này, có điều… e là phải vứt bỏ tu vi nửa đời…
Ả do dự không quyết, giờ phút này Tử Thần trong địa lao cũng đã không
cầm nổi Diệt Hồn Tiên trong tay nữa, rũ rượi thõng xuống.
Chú trên cổ Nhạn Hồi còn một nửa chưa vẽ xong.