Những tiên nhân trên các đỉnh khác lục đục kéo tới, ai nấy đều nghe
Nhạn Hồi gào thét đau đớn như một con thú bị thương.
Cơ thể Tử Thần trong lòng Nhạn Hồi đã dần dần lạnh lẽo, giọng Nhạn
Hồi đã khản đến mức cho dù nàng dốc hết sức lực toàn thân gào thét, nhưng
âm thanh phát ra cũng chỉ có mình nàng nghe thấy.
Cổ họng nàng như đã bị câm, mắt dường như cũng sắp mù, ngoài màu đỏ
xung quanh thì nàng không nhìn thấy gì nữa.
Nàng tuyệt vọng, không ai giúp được nàng, nàng càng không giúp được
bản thân, chỉ có thể như vậy, trơ mắt nhìn khí tức của Tử Thần lặng đi từng
chút từng chút trong lòng, sau đó bị Sát trận hút cạn máu thịt, hóa thành tro
bụi.
Hai tay Nhạn Hồi trống rỗng.
Tử Thần… xương cốt đều không còn.
Nhưng nàng vẫn cảm nhận được pháp thuật cuối cùng Tử Thần để lại
quanh người nàng, đến khoảnh khắc cuối cùng Tử Thần cũng bảo vệ nàng.
Song, gió bao bọc quanh người nàng cũng dần dần lắng xuống, Nhạn
Hồi biết, với tình trạng hiện giờ của cơ thể, chờ gió biến mất, trong thoáng
chốc nàng cũng sẽ như Tử Thần, hồn phi phách tán.
Không ai cứu được Tử Thần, cũng không ai tới cứu nàng…
Thôi thì cứ vậy cho xong, không cần giãy giụa… Ánh mắt Nhạn Hồi lập
tức trở nên ảm đạm.
“Nhạn Hồi.” Vảy Hộ Tâm trong tim dần dần bắt đầu nóng lên, tiếp đó
ngày càng nóng, ngày càng nóng, tựa như một miếng sắt nung đỏ khảm vào