tim nàng, khiến nàng cảm thấy mình vẫn còn là một người sống.
Một tiếng rồng gầm từ chân trời bên ngoài động truyền vào.
Nghe rất nhỏ, rất xa, nhưng lại khẽ đánh thức chút ánh sáng trong mắt
Nhạn Hồi.
Không lâu sau, tiếng rồng gầm vang dội đất trời, trong Sát trận, dưới đáy
địa lao, Nhạn Hồi cũng cảm nhận được sức mạnh khuấy động trời đất kia,
dường như có thể khiến núi sông rung chuyển.
“Yêu long!”
“Là Yêu long!”
Bên ngoài có tiên nhân kinh hô, nhưng âm thanh này đã trở thành tạp âm
trong tai Nhạn Hồi, dần dần bị vứt bỏ. Nàng chỉ nghe thấy sau tiếng rồng
gầm thứ ba, một sức mạnh khổng lồ bỗng đè xuống địa lao.
Mắt trận đỏ tươi ngoài động “rắc” một tiếng nứt ra một đường. Ánh sáng
đỏ trong địa lao lập tức tối đi.
Thân rồng từ chân trời phủ phục xuống, mang theo gió, đưa lửa tới, trấn
áp sức mạnh của pháp trận, gột rửa tất cả sát khí.
Mắt trận vỡ nát, ánh sáng đỏ biến mất. Địa lao tối đen như lúc đầu, ánh
trăng trên trời vẫn như cũ.
Ánh trăng lạnh lẽo từ cửa động rọi xuống, Thiên Diệu thân mặc hắc bào
đứng trước mặt Nhạn Hồi.
Bốn mắt giao nhau, Nhạn Hồi toàn thân nhếch nhách, Thiên Diệu khôi
ngô tuấn tú, giống như một vị thần trên trời cao giáng xuống, nhưng cũng