71
Thiên Diệu ẵm Nhạn Hồi, cảm nhận toàn thân nàng lạnh lẽo, cả người
không còn chút sức lực, hắn không kìm lòng được ôm chặt nàng hơn, áp sát
cơ thể của mình vào nàng, giống như trước đây nàng truyền cho hắn hơi
ấm, giờ phút này hắn muốn dùng sự ấm áp ít ỏi của cơ thể mình để an ủi
nàng.
“Chúng ta đi thôi.”
Nhạn Hồi như bị lời này thức tỉnh, khản đặc thốt ra ba chữ cực khẽ: “Đại
sư huynh…”
Nếu không phải miệng nàng đang kề bên tai Thiên Diệu, hắn sẽ không
thể nào nghe thấy chút âm thanh thều thào này.
Lòng Thiên Diệu thắt lại, tựa như bị giọng nói cơ hồ không thể nghe thấy
của Nhạn Hồi siết đau.
“Đừng để… đại sư huynh lại đây.”
Thiên Diệu tìm kiếm khắp địa lao, nhưng không thấy bóng dáng Tử
Thần, nhớ lại sát khí trong địa lao lúc vừa vào, còn có luồng gió như có như
không vẫn quanh quẩn bên người nàng, hắn đoán được đại khái đã xảy ra
chuyện gì.
Thiên Diệu thoáng im lặng, ẵm Nhạn Hồi bước đi, “Hắn không còn
nữa.”
Nhạn Hồi lập tức nắm cánh tay Thiên Diệu, “Huynh ấy còn.”