“Tử Thần, con thân là đại đệ tử của Lăng Tiêu sư huynh, nay lại làm trái
với mệnh lệnh sư phụ con vậy sao?” Ả nói, “Giờ con khóa lại xích vào chân
Nhạn Hồi rồi ra đây, ta sẽ coi như đêm nay không nhìn thấy cảnh này.”
Tử Thần cúi đầu, tiếp tục vẽ bùa trên xích tay Nhạn Hồi.
Lòng Nhạn Hồi chấn động: “Đại sư huynh.”
“Ở Tam Trùng sơn thúc ấy đã bị tổn thương nguyên khí, hiện giờ chưa
chắc đã là đối thủ của ta.” Tử Thần thì thầm, “Chờ mở khóa xong ta sẽ cố
đưa muội ra ngoài.”
Lăng Phi không nghe thấy lời Tử Thần, nhưng cũng nhìn ra Tử Thần
không định nghe lệnh ả, vẻ mặt Lăng Phi lạnh đi, ả cười lạnh: “Được, vậy
đừng trách ta độc ác.” Nói xong, ả lắc người né sang một bên.
Từ sau khi mặt bị thương, lệ khí quanh người Lăng Phi ngày càng nặng,
không biết ả sẽ làm ra chuyện gì, Nhạn Hồi thầm cảm thấy không hay, nàng
đẩy Tử Thần: “Huynh mau ra ngoài đi.”
Lúc này Tử Thần đã cởi xong xích tay trái của Nhạn Hồi, còn lại xích
trên cổ và tay phải chưa cởi, hắn nào chịu ra.
Nhạn Hồi đẩy hắn không được, nàng quyết định khuyên, bỗng nhiên cảm
thấy mặt đất bốn phía lóe huyết quang, cả địa lao miên man sát khí.
Lăng Phi đã khởi động Sát trận trong địa lao này! Nhạn Hồi kinh ngạc, ả
ta muốn tung đòn sát thủ!
Ở Tam Trùng sơn, ả vốn cũng muốn giết Nhạn Hồi…
“Cô ta muốn giết muội, đại sư huynh, nhân lúc trận này chưa kết xong,
huynh ra ngoài đi.”