Lăng Tiêu quyết lòng muốn cắt đứt tiên căn của Nhạn Hồi, cho dù bản
thân có chuyện quan trọng cũng không quên giao phó cho người khác tiếp
tục hoàn thành chuyện này. Nhưng Tử Thần thả nàng đi như vậy, đến khi
Lăng Tiêu trở về, huynh ấy phải đối diện với hình phạt thế nào đây, Nhạn
Hồi không thể tưởng tượng.
Xích trên chân được Tử Thần cởi ra, nhưng Nhạn Hồi vẫn không khống
chế được đôi chân mình, sáu trận đòi bởi Diệt Hồn Tiên đã khiến gân cốt
nàng bị tổn thương.
Tử Thần chăm chú cởi xích trên tay Nhạn Hồi, lúc này hắn gần kề Nhạn
Hồi hơn ban nãy nên nhỏ giọng dặn dò, “Sau khi rời khỏi núi Thần Tinh
muội hãy tới chỗ Yêu tộc đi. Trung Nguyên không lưu muội, muội hãy đi
nơi khác mà sống tiếp cho thật tốt.”
Nghe thấy lời này, Nhạn Hồi khẽ nghiêng đầu, lệ từ khóe mắt hòa vào
trong đất.
Tử Thần muốn nàng sống tiếp, bởi vậy bằng lòng vứt bỏ khác biệt Tiên
Yêu trong suy nghĩ của hắn, để nàng tới chỗ Yêu tộc mà không hề kỳ thị, vì
muốn nàng được sống tiếp.
Bùa trên tay trái đang vẽ nửa chừng, bỗng nhiên cửa động lóe lên bóng
người, Tử Thần và Nhạn Hồi đều giật mình.
Tử Thần ngẩng đầu, thấy Lăng Phi đang đứng ngoài cửa động, áo trắng
phản chiếu ánh sáng, ả cười lạnh: “Sư huynh không có ở đây, ta sợ có người
có ý đồ riêng nên đi tuần tra một vòng, không ngờ thật sự có người gan to
bằng trời.”
Tử Thần im lặng.