Tiểu Huyễn yêu chui tới bên cạnh Nhạn Hồi trốn Thiên Diệu, nắm chặt
cánh tay nàng: “Cô là chủ nhân của tôi thì phải bảo vệ tôi chứ, tôi mà chết
thì chiếc nhẫn sẽ chặt đứt ngón cái của cô đó.”
Nhạn Hồi giật mình, nào còn quan tâm tới Thiên Diệu có xấu hổ không,
ngoái đầu lườm tiểu Huyễn yêu: “Quy tắc quái quỷ gì vậy?”
“Thường ngày tôi sẽ làm việc cho cô, cô đương nhiên cũng phải gánh
trách nhiệm bảo vệ tôi. Tộc Huyễn yêu chúng tôi ngoài việc bày huyễn cảnh
ăn cảm xúc, thật ra cũng không có nhiều yêu lực lắm, so với các yêu quái
khác, chúng tôi rất khó tự bảo vệ mình, bởi vậy mới muốn nương nhờ các
yêu quái lớn mạnh, nếu cô không bảo vệ tôi, bị chiếc nhẫn chặt đứt ngón
cái, đó là cái giá của cô.”
Nhạn Hồi: “…Ngươi có ích gì?”
Tiểu Huyễn yêu suy nghĩ một đoạn: “Có thể bày Huyễn cảnh, để cô mơ
một giấc mộng đẹp.”
Nhạn Hồi đưa tay định tháo chiếc nhẫn ra: “Vậy bây giờ ngươi chết luôn
đi, ta phải bảo vệ ngón cái của mình.”
Tiểu Huyễn yêu vô cùng sợ hãi, vội vàng giữ tay nàng lại: “Tôi có thể
cho cô gặp đại sư huynh cô mỗi đêm!”
Tay Nhạn Hồi khựng lại.
“Cô nhớ ai thì tôi sẽ cho cô gặp người đó, tối nay cô muốn mơ thấy gì thì
tôi sẽ cho cô mơ thấy ngay.” Tiểu Huyễn yêu nghiêm túc nhìn Nhạn Hồi,
“Tôi tên Huyễn Tiểu Yên, xin hãy gọi tôi là “người dệt mộng””
Nhạn Hồi im lặng, cúi mắt nhìn nó: “Ngươi còn có bản lĩnh gì khác nữa
không?”