Nơi này tuy là đáy Hắc Hà nhưng không có nước, khi huyễn cảnh không
còn nữa, Nhạn Hồi liền cảm thấy người mình lạnh lẽo.
Nhạn Hồi vẫn đang nhìn không gian đen kịt trên đỉnh đầu, bỗng dưng
nghe tiểu Huyễn yêu mỉa mai phì cười, tiếp đó một chiếc áo to rộng rơi
xuống phủ lên đầu nàng.
Nhạn Hồi kéo chiếc áo trên mặt xuống, nghe thấy Thiên Diệu quay lưng
về phía nàng, giọng khàn khàn căng thẳng nói mấy chữ: “Mặc vào đi.”
Nhạn Hồi vô thức cúi đầu nhìn, lúc này mới phát hiện… Mẹ nó…
Nàng đang lõa thể đứng đây!
Nhạn Hồi đỏ mặt, vội vã choàng áo của Thiên Diệu lên người, cuống
quít quấn lại.
Tiểu Huyễn yêu bên cạnh cười rộ: “Ngươi ngượng ngùng gì chứ, chẳng
phải ngươi bắt ta xóa huyễn cảnh đi sao!”
Thiên Diệu siết chặt nắm tay, liếc mắt sang, một quả cầu lửa bắn về phía
tiểu Huyễn yêu, nó vội vàng tránh đi, quả cầu lửa đập thủng một lỗ trên mặt
đất. Tiểu Huyễn yêu liên tiếp gào lên: “Ta đã làm theo lời ngươi mà, ngươi
thẹn quá hóa giận thì tự đánh mình ấy, trách ta làm gì!”
Thiên Diệu quát khẽ: “Im miệng cho ta.”
Nhạn Hồi mặc áo xong, liếc nhìn Thiện Diệu, thấy vành tai hắn vẫn còn
đỏ hồng, thiết nghĩ thật sự đúng là thẹn quá hóa giận.
Đây là lần đầu tiên Nhạn Hồi thấy Thiên Diệu như vậy.