con…”
“Có gì đâu.” Tiểu Huyễn yêu ngắt lời nàng, “Huyễn yêu chúng tôi ăn
nhiều sẽ lớn nhanh, ăn ít sẽ lớn chậm, tôi ở mấy mươi năm dưới Hắc Hà
đâu ăn được gì, đương nhiên vẫn còn là trẻ con thôi.”
Nhạn Hồi chau mày: “Bởi vậy không dễ gì mới bắt được ta, nên muốn
lấy ta làm thức ăn à?”
“Phải đó, chẳng qua tôi tuyệt đối không hiếp yếu sợ mạnh, người bên kia
ghê gớm như vậy mà tôi vẫn ăn được cảm xúc của hắn đấy, có điều, Huyễn
yêu chúng tôi ăn theo sở thích cá nhân. Có Huyễn yêu tạo ra sợ hãi, có kẻ
tạo ra đau thương, mỗi Huyễn yêu đều có khẩu vị khác nhau, bởi vậy huyễn
cảnh tạo ra cũng khác nhau. Còn tôi thích ăn cảm xúc vui vẻ, đáng tiếc là
cảm xúc vui vẻ của hắn quá ít, bởi vậy không thể trói được hắn.”
Thiên Diệu cũng bị thi huyễn thuật?