Như thể hắn vẫn luôn ở bên cạnh nàng, mãi ngắm nhìn nàng, để mặc
nàng chơi, để mặc nàng quậy phá, trên mặt đầy vẻ…
Yêu chiều.
Nhạn Hồi sửng sốt, cảm thấy chắc là mình đã mắc bệnh gì đó, yêu quái
từng bị tổn thương, từng trải sự đời như Thiên Diệu làm sao có thể dùng
ánh mắt đó nhìn nàng chứ.
Cùng lắm họ chỉ có quan hệ bằng hữu kết minh thôi.
Nhạn Hồi vứt chuyện này ra sau đầu không suy nghĩ nữa, đi mấy bước
về phía trước, hỏi tiểu Huyễn yêu vẫn đang quỳ dưới đất: “Đây là nơi nào,
tại sao ngươi ở đây, lại còn muốn hại bọn ta? Có mưu đồ gì?”
Tiểu Huyễn yêu tựa như cảm thấy xấu hổ chết được, đầu cũng không
ngước lên, quỳ dưới đất rầu rĩ nói: “Huyễn yêu thì có mưu đồ gì được chứ,
tộc Huyễn yêu chúng tôi đều lấy cảm xúc làm thức ăn, ban ơn chế tạo ảo
giác để người ta chìm đắm bên trong, sau đó ăn cảm xúc nảy sinh của người
đó khi nhìn thấy cảnh tượng trong ảo giác, như vậy sẽ khiến chúng tôi no
bụng.”
“Ở đây là vương cung của Huyễn yêu chúng tôi, năm mươi năm trước
khi cuộc chiến Tiên Yêu xảy ra, biên giới Tam Trùng sơn bị rách ra một khe
lớn, khiến mặt đất di chuyển, đẩy về phía Tây Nam, đến tận bờ Hắc Hà. Tộc
Huyễn yêu quanh năm sống dưới đáy Hắc Hà, do mặt đất bên trên bị thu
hẹp nên cũng khiến lòng sông trở nên nhỏ lại, chèn ép nơi sinh sống của
chúng tôi, tiếp đó là đủ các loại vấn đề nảy sinh, cuối cùng cả tộc dời đi hết,
tôi không muốn đi nên ở lại đây đến tận bây giờ.”
“Năm mươi năm trước?” Nhạn Hồi nhíu mày, “Cho dù yêu quái lớn
chậm cũng đâu tới mức như ngươi, năm mươi năm vẫn giữ cơ thể trẻ