Cuối cùng, Nhạn Hồi hình như cảm thấy đánh với một đứa trẻ ranh như
vậy thật quá mất hình tượng, nàng chống lên ngực tiểu Huyễn yêu, muốn
đẩy nó ra, nhưng nào ngờ tiểu Huyễn yêu bị nàng đẩy thì nổi giận đùng
đùng: “Mụ già này còn dám sờ ngực ta nữa!”
Nhạn Hồi nghẹn máu: “Ngực ngươi ở đâu! Phẳng hệt như lưng, lão
nương còn chưa phân rõ mặt trước mặt sau đây này!”
Tiểu Huyễn yêu nghe vậy lửa giận càng ngút trời, đưa tay bóp cổ Nhạn
Hồi.
Nhìn thấy động tác của nó gây khó dễ Nhạn Hồi, Thiên Diệu nheo mắt,
đang định ra tay thì Nhạn Hồi đã ỷ vào lợi thế tay dài, bóp cổ tiểu Huyễn
yêu trước, không ngờ vào lúc này ngón cái của nàng lại xuyên qua chiếc
nhẫn tiểu Huyễn yêu đeo trên cổ.
“Á!”
Tiểu Huyễn yêu kinh ngạc kêu lên.
Nhạn Hồi cảm thấy lực đạo trên tay tiểu Huyễn yêu lỏng đi, vậy là nàng
bóp cổ nó, hất nó ra. Lực đạo mạnh tới nỗi giật đứt sợi dây chuyền trên cổ
tiểu Huyễn yêu, chiếc nhẫn kia cũng vừa khéo đeo vào ngón cái nàng.
Nhạn Hồi vừa đánh xong một trận thiếu trình độ nhất trong lịch sử, lòng
đang bực bội, nàng bò dậy xắn tay áo lên.
Tiểu Huyễn yêu bị vứt ra bên kia tung mình trong không trung rồi vững
vàng đáp xuống đất, hung dữ nhìn Nhạn Hồi, nghiến răng nói: “Khốn kiếp!
Dám động vào nhẫn của ta!” Vừa nói xong, vẻ mặt nó đã trở nên vô cùng
kỳ quái, toàn thân cũng bắt đầu co giật như chuột rút.