Nhạn Hồi thấy tiểu Huyễn yêu cả người đầy lửa xông tới liền tránh sang
một bên, nào ngờ tiểu Huyễn yêu nhảy xổ về phía nàng: “Mụ già kia! Hôm
nay ta phải chết chung với mụ!”
Trong người Nhạn Hồi vốn không còn bao nhiêu nội tức, trước đó còn
ngâm trong Hắc Hà, nên lúc này đây tu vi của nàng ít ỏi đến tội nghiệp, cho
dù ngũ hành của nàng thuộc Hỏa, nhưng với tình trạng này mà còn bị ngọn
lửa của Thiên Diệu đốt thì hậu quả thật khó lường.
Thiên Diệu nhìn thấy vội búng ngón tay, ngọn lửa trên người tiểu Huyễn
yêu tức thì tắt ngóm.
Lúc này tiểu Huyễn yêu đã nhào lên người Nhạn Hồi.
Tuy thân hình tiểu Huyễn yêu không lớn nhưng sức lực lại không nhỏ,
thoáng chốc đã đẩy Nhạn Hồi ngã xuống đất: “Mụ già kia! Xem ta có cào
nát mặt mụ không!”
Hai người lăn một vòng, Nhạn Hồi cuối cùng cũng nổi giận: “Gọi một
lần thì ta nhịn, gọi ba lần thì Thiên vương lão tử cũng không nhịn ngươi
nổi, hôm nay ta phải giật hết tóc ngươi, dạy ngươi làm yêu quái tử tế một
lần!”
Nhạn Hồi túm tóc nó, tiểu Huyễn yêu cũng không chịu yếu thế, túm lại
tóc Nhạn Hồi, hai người cùng lăn dưới đất đánh tay đôi, không hề dùng
chút pháp lực nào, chiêu thức loạn xạ, thật sự giống hệt như hai đứa trẻ
đang đánh nhau loạn xạ.
Thiên Diệu bên cạnh thấy vậy cũng ngây ra, hắn nhìn một lúc rồi khoanh
tay chờ kết quả.