tràn ánh nắng, vĩnh viễn khiến các người vui vẻ, tại sao cứ phải muốn ra
chứ.”
Ánh mắt Thiên Diệu tối lại, vung tay lên quất một ngọn roi ngưng tụ từ
lửa về hướng phát ra âm thanh.
“Á!” Ngọn roi lửa dài đánh trúng một luồng khí đen, tiếng trẻ con kêu
thét vang lên, thoáng sau, huyễn cảnh lập tức bị phá, cảnh sắc núi Thần
Tinh xung quanh như một bức tranh bị đốt cháy, tích tắc hóa thành tro bụi,
bị gió cuốn đi.
Ngoài huyễn cảnh là một cung điện bằng đá ánh sắc lam, bên trong trống
trải, nhưng nhìn lên thì đen ngòm, không thấy đỉnh. Còn ở nơi ngọn roi lửa
của Thiên Diệu đánh vào, có một cô bé ăn mặc rách rưới đang ôm cánh tay
ngồi trên bậc thềm, vẻ mặt sắp khóc nhìn Thiên Diệu và Nhạn Hồi: “Các
người xấu quá! Ta chế tạo cho các người bao nhiêu là huyễn cảnh, các
người không vừa lòng mà còn đánh ta nữa! Đồ xấu xa!”
Thiên Diệu quan sát đứa trẻ trước mặt, Nhạn Hồi bên cạnh chợt nói: “Là
Huyễn yêu.”
Thiên Diệu liếc mắt sang, thấy trên khóe mi Nhạn Hồi tuy vẫn còn nước
mắt chưa khô, nhưng ánh mắt nàng đã không còn bi thương tuyệt vọng, dù
biết trong lòng nàng vẫn buồn bã, những lúc nguy hiểm và đối mặt với kẻ
địch, lúc nào Nhạn Hồi cũng tỉnh táo.
Nhạn Hồi luôn là người kiên cường.
“Đốt cháy tóc nó.” Nhạn Hồi nói với Thiên Diệu.
Thiên Diệu không hỏi tại sao, ném sang bên đó một quả cầu lửa, cô bé
vẫn còn đang ôm cánh tay nằm dưới đất giả vờ tội nghiệp bèn lập tức bật
dậy, xoay người bỏ chạy.