74
Động tác của Nhạn Hồi từ từ dịu lại, nàng không đấm đá Thiên Diệu
nữa, răng cũng chầm chậm buông ra, máu tươi nhuộm đỏ khiến cánh môi
nàng tươi tắn lạ thường.
Hơi thở nặng nề của Nhạn Hồi phả lên cổ, khiến lòng hắn dấy lên xúc
cảm, so với lúc Nhạn Hồi cắn đau, cảm xúc như có như không này cơ hồ
khiến hắn càng khó chịu hơn, sau cùng hắn khẽ đẩy nàng ra.
“Tỉnh táo rồi à?”
Một lúc sau Nhạn Hồi vẫn không đáp, khi Thiên Diệu tưởng nàng ngủ
rồi, Nhạn Hồi mới cười khổ: “Tại sao ngươi không để ta chìm đắm trong
huyễn cảnh? Ít ra ở đó không có lòng người hiểm ác. Cho dù ta biết đó là
giả…”
Thiên Diệu thoáng im lặng rồi nói: “Chẳng phải cô còn phải báo thù cho
sư huynh cô nữa sao?”
Mắt Nhạn Hồi khẽ lạnh.
Phải, đây là lý do khiến nàng kiên trì vào Yêu đạo, tu Yêu pháp.
Nàng muốn Lăng Phi phải trả giá cho những việc mà ả đã làm.
“Báo thù gì chứ, thật chẳng đẹp đẽ chút nào.” Vào lúc này trong không
trung bỗng truyền tới tiếng nói trẻ con giòn giã: “Hà tất suốt ngày nghĩ tới
những chuyện chém giết, trong huyễn cảnh mọi thứ đều đẹp đẽ, tốt biết
dường nào, ở trong đó không có gì hại được các người đâu, vĩnh viễn ngập