Nhạn Hồi lắc đầu: “Sư phụ không quan tâm tới chúng ta đâu.”
Tử Thần chau mày: “Hôm qua muội nói luyện kiếm không thuận tay,
hôm nay sư phụ đã cho muội thanh kiếm mới, sao muội có thể nói sư phụ
không quan tâm muội, muội càng tu luyện càng mù mờ rồi! Ngày nào cũng
nghĩ bừa.”
Nhạn Hồi vẫn nhìn Tử Thần, cuối cùng gật đầu: “Đúng, là muội nghĩ
bừa, mơ thấy những thứ vớ vẩn.” Nói xong nàng mỉm cười, “Chút nữa muội
sẽ tới nhận lỗi với Tử Nguyệt sư tỷ, sau này huynh tỉ kiếm với muội nhé,
kiếm sư phụ mới cho muội dùng vẫn chưa quen tay.”
Tử Thần gật đầu, Nhạn Hồi bước theo sau hắn, khóe môi vẫn nở nụ cười.
Thiên Diệu thấy vậy nhíu chặt mày, hắn do dự đi theo Nhạn Hồi một
đoạn, cuối cùng không nhịn được nữa, bước lên kéo Nhạn Hồi lại.
Nhạn Hồi ngoảnh đầu, nụ cười trên khóe môi vẫn còn vương, nàng nhìn
hắn như thể hai người vốn không quen biết nhau. Mãi đến khi Thiên Diệu
nghiêm mặt nhìn nàng thật lâu, Nhạn Hồi tựa như nhớ ra điều gì đó, nụ cười
trên mặt dần dần tắt.
“Buông tay ra.” Nhạn Hồi nói, “Ta phải đi với đại sư huynh.”
“Cô biết đây là ảo giác.”
“Buông tay ra.”
Thiên Diệu không buồn nghe nàng nói, vẫn nắm chặt lấy nàng, “Cô
không thể đi với hắn, nếu cứ như vậy cô càng chìm đắm trong ảo giác, thời
gian lâu dần sẽ chẳng thể nào thoát ra được.”
Nhạn Hồi lắc đầu, giọng nói khẽ run rẩy: “Buông tay ra…”