Ánh mắt Thiên Diệu bất chợt hóa dịu dàng. Dù phía trước Nhạn Hồi là
bóng tối bất tận ẩn chứa vô vàn âm mưu quỷ kế, nhưng nàng không hề thoái
lui, vẫn dũng cảm đối mặt.
Thiên Diệu bước đến sau lưng Nhạn Hồi, nàng nghiêng đầu nhìn hắn, “Ở
bên cạnh ta, đừng đi lưng tung.”
“Không được.” Hắn phản đối, “Ta phải đi cứu cô.”
Nhạn Hồi sửng sốt, ngoái đầu nhìn hắn: “Sao lại cứu ta?”
Có lẽ vì biết là ảo giác, nên hắn quên không giấu cảm xúc trong lòng
mình, đưa tay vỗ vỗ đầu Nhạn Hồi: “Cứu cô ra khỏi bi thương.”
Trong lúc Nhạn Hồi còn chưa đáp, Thiên Diệu khẽ cụp mắt, không nói
thêm một lời nào nữa, ngọn lửa trong tay hắn lại cháy lên, đập tan bóng
Nhạn Hồi trước mặt.
Nhìn gương mặt Nhạn Hồi vỡ vụn trước mặt mình, cho dù biết rõ đây chỉ
là ảo giác, thế nhưng lòng hắn vẫn thắt lại, một loại đau đớn không nói
thành lời vô thanh vô thức dâng lên trong lòng hắn.
Sau khi ảo ảnh biến mất, đôi con ngươi Thiên Diệu co lại, toàn thân dấy
lên sát khí, khí tức nóng bỏng tỏa ra dưới chân hắn, mỗi một bước của hắn
đều khiến không gian rung chuyển kịch liệt.
Một bước đi là một ngọn lửa bùng lên trong bóng tối.
“Ra đây.” Giọng hắn cực lạnh, cũng cực kì dứt khoát, tựa như ẩn giấu
ngàn lưỡi đao, có thể xuyên thủng bất kì ý đồ xấu xa nào ẩn giấu trong bóng
tối, “Trốn thì đừng trách ta không khách sáo.”