Nhạn Hồi bị sức mạnh này kéo xuống rồi sao?
Nếu muốn tìm Nhạn Hồi thì phải đi theo sức mạnh này, đây là cách
nhanh nhất cũng là cách nguy hiểm nhất. Thiên Diệu nhìn chăm chú, chẳng
chút do dự nhảy “tõm” xuống lòng suối, để mặc sức mạnh kia kéo mình đi.
Khi thân hình Thiên Diệu hoàn toàn lăn vào trong nước, Hắc Hà lại trở
về trạng thái trong suốt tĩnh lặng ban đầu, tựa như vừa rồi không xảy ra bất
cứ chuyện gì. Còn Thiên Diệu khi xuống Hắc Hà thì bị sức mạnh kia kéo đi,
chìm vào bóng tối, bốn phía xung quanh đều đen kịt.
Dần dà trong bóng tối đột nhiên xuất hiện rất nhiều hạt bụi nhỏ, mỗi lúc
một nhiều, phủ trời ngập đất, sau đó ngưng tụ thành cây bên cạnh hắn,
thành đất dưới chân hắn, thành người trước mặt hắn.
Nhìn thấy gương mặt gần trong gang tấc, Thiên Diệu thất thần.
Tố Ảnh lẳng lặng nhìn hắn, giọng điệu cất chứa lạnh lùng trời sinh: “Sao
vậy?”
Thiên Diệu nhìn quanh, cảnh tượng xung quanh rất quen thuộc, là sơn
cốc hắn ở hai mươi năm trước. Hắn ở bên kia cốc, đôi lúc sẽ tới chỗ các yêu
quái tụ họp trong cốc để nghiên cứu cách tu hành. Nhưng từ khi gặp Tố
Ảnh, hắn ít quay về cốc hơn.
Thiên Diệu nhìn cảnh sắc xung quanh hồi lâu, rồi quay đầu nhìn Tố Ảnh.
Tố Ảnh chậm rãi đi về phía hắn: “Tại sao lại nhìn ta như vậy? Tuy ngày
mai ta phải quay về Quảng Hàn môn, nhưng ta sẽ không rời xa chàng đâu.”
Đúng, cách đây hai mươi năm, trước khi Tố Ảnh về Quảng Hàn môn bày
trận đã nói với hắn như vậy, Tố Ảnh bước tới trước nhẹ ôm lấy hắn: “Mười